Tinna Tình: Từ chối passport vào thánh địa nổi tiếng

Ai cũng muốn sống sung sướng, hạnh phúc. TInna Tình không là ngoại lệ. Khi có đại gia ngỏ lời, chị cũng băn khoăn, nhưng lại muốn tự đi trên đôi chân mình.

TInna Tình có tâm tình hoạt bát

Gặp lại Tinna Tình trong một quán cà-phê lãng mạn tại Sài Gòn, sau sáu năm, tôi vẫn thấy dáng dấp, phong cách ăn mặc và tính cách ấy. Có chăng cô gái mang quốc tịch Czech này xinh đẹp hơn. Chị bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Hà Nội rồi Nam tiến. Từ chối chiếc vé máy bay khứ hồi về Czech để đóng phim Trò đùa của thiên lôi, từ chối đề nghị đài thọ lên đến 100 triệu đồng, thay vào đó là cuộc họp báo ra mắt album Mù tạt chỉ mất hơn 10 triệu đồng… Tinna đã tâm sự thật lòng về những điều chị đang suy nghĩ.

 

Chẳng ai tốt đến nỗi cho không mình cái gì

Sau khi rời khỏi Cát Tiên Sa vì không được phát huy thế mạnh là sáng tác và hát, chị ký hợp đồng với một công ty khác và lại tiếp tục… ra đi. Phải chăng chị quá chảnh hay có gì uẩn khúc ở đây?

Thực ra tôi chủ động đi khỏi Cát Tiên Sa vì họ không làm đúng như hợp đồng đã ký, chẳng có kế hoạch gì cho tôi cả. Cát Tiên Sa là công ty tổ chức biểu diễn và làm chương trình chứ không phải đào tạo ca sĩ. Còn lý do tôi rời khỏi công ty thứ hai cũng rất đơn giản, vì họ đưa ra điều kiện giống như Cát Tiên Sa.

 

Hợp đồng với Cát Tiên Sa như một passport để chị bước chân từ Hà Nội vào Sài Gòn. Lúc đó, nó có ý nghĩa thế nào với chị?

Đó là duyên phận. Khi sự việc không trôi chảy, tôi không nghĩ họ xấu vì thực sự tôi cũng học hỏi được nhiều thứ. Sau khi đi khỏi Cát Tiên Sa, tôi hơi sợ và rụt rè, có nhiều công ty mời nhưng tôi không nhận lời. Cuối cùng chương trình SYM mời tôi sang Pháp diễn, không có thù lao, nhưng bù lại công ty này cũng hứa nọ hứa kia. Rút kinh nghiệm, tôi làm hợp đồng rất kỹ, sau ba tháng không có kế hoạch lăng-xê tôi sẽ ra khỏi công ty. Ngoài đời, tôi và giám đốc công ty đó rất mến nhau, nhưng trong công việc và tiền bạc lại khác.

 

Không có ai đứng đằng sau nâng đỡ, không quá nổi tiếng để được trung tâm này, trung tâm kia mời đi hát, chị làm gì để sống?

Hơn hai năm qua, tôi hợp tác với một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại nên có chút tiền bạc. Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia mấy event, show, không nhiều nhưng đủ sống.

 

Hợp tác rất nhiều nơi nhưng không đâu ra đâu, có phải chị khó tính, không tuân thủ theo yêu cầu của họ?

Tôi không khó tính. Mỗi người có một số phận. Khi mình chưa có duyên thì đành chịu. Những gì tôi đã có và đang có đều do tôi tự tạo ra. Có người sẵn sàng chi nhiều tiền cho tôi, nhưng tôi không nhận. Có lẽ tôi không thành công là do chọn con đường sỏi đá, nhưng mục đích mình muốn lên cao là gì? Đó là được mọi người tôn trọng, tôn vinh. Vì thế, mình phải có điểm đặc biệt.

Trường hợp mới đây nhất giúp tôi thấy chẳng ai cho không mình cái gì. Người ấy ngỏ lời một cách hoành tráng: “Tôi muốn giúp cô vì cô có tài năng. Tôi chỉ muốn giúp cô. Tôi có thể cho cô xe hơi, nhà cửa và cả danh vọng”. Thật ngây thơ và ngu ngốc khi tôi tin vào chuyện đó vì nếu chỉ giúp không, họ sẽ không giàu được. Anh bạn tôi nói: “Em cứ tin điều đó và không nên đa nghi, cũng có những người tốt chứ!”.

Tôi vẫn tin 50%, còn 50% tôi giữ trong đầu. Tôi suy nghĩ về lời đề nghị ấy và cũng thích. Tất cả mọi thứ đã được bày ra đĩa, nhưng còn ăn vào có đau bụng hay không thì tôi không biết. Anh nghĩ đi, có ai cho ai không cái gì đâu. Lúc đầu tôi tin 50-50, sau đó là 60 đến 70, thêm chút nữa, tôi biết người ấy muốn trao đổi thứ gì đó, dù chưa nói rõ ràng.

 

Họ không nói thẳng thắn kiểu tôi cho cô cái này, cô phải ngủ với tôi?

Không! Người ta chơi rất đẹp! Người ta nói nó giống như cuộc chơi, cô thích chơi không? Dù họ không nói ra nhưng mình phải tự hiểu.

 

200905_tinna-tinh-02

Giá trị của mình là đồng hồ 100.000 đô-la Mỹ?

Chị đã nhìn thấy những ca sĩ đi lên từ sự giúp đỡ của con người đó. Tại sao chị không gật đầu để có một ngày sẽ trở thành cái tên nổi tiếng trong làng nhạc như nhiều ca sĩ “vơ-đét” hiện giờ?

Nếu đi theo con đường đó, tôi thấy hơi nhột. Tôi không phải thiên thần nên từng suy nghĩ khá nhiều về lời đề nghị. Tôi đưa lên bàn cân xem mình được và mất gì. Tôi có thể nhìn thấy rõ ở các ca sĩ khác đã được những gì nhưng đồng thời cũng thấy cả cái họ mất.

Tôi đi làm để dành tiền mua nhà, mua xe phục vụ nhu cầu của bản thân mình. Tư cách là cái quan trọng nhất, mình không tôn trọng, để người khác sử dụng như một vật, một con búp bê, vậy giá trị của mình là gì? Là cái đồng hồ 100.000 đô-la Mỹ, là chiếc túi xách LV à? Tại sao mình lại đối xử với bản thân như thế?

Trong giới ca sĩ, diễn viên, người mẫu đều có người tốt, kẻ xấu, người đàng hoàng và ngược lại. Nhưng liệu những người đi theo con đường mà tôi đã từ chối đó có hạnh phúc không? Ai không muốn sống sung sướng, hạnh phúc. Hàng tháng, tôi vẫn phải chi trả những hóa đơn, nhưng khi ra đường, tôi có thể ngẩng cao đầu.

Nếu đồng ý, có thể tôi sẽ có nhà lớn, tên tuổi được nhiều người nhắc đến, nhưng bên trong rỗng tuếch thì chẳng ý nghĩa gì.

 

Khi từ chối, chị biết đại gia đó có rất nhiều phụ nữ vây quanh?

Tôi biết! Người ấy tìm đến tôi thông qua người thứ ba. Nghe tên, tôi lên mạng tìm và phát hiện người ấy có liên quan đến những ca sĩ nổi tiếng.

 

Lúc đó chị có sợ bị đánh ghen không, vì những cô ấy đều ghê gớm cả?

Không! Khi đề nghị giúp đỡ mình, người ta nói khác. Không ai nói cô ơi, cô có làm bạn gái tôi không? Tôi không suy nghĩ đến mấy chuyện đó. Tôi từ chối vì yêu âm nhạc, muốn tư duy của mình được chia sẻ với mọi người. Thứ âm nhạc này tôi đã đau đáu ba năm rồi, chẳng lẽ vì thèm khát vật chất tôi lại đánh đổi nó. Thế nhưng nếu chị đồng ý, âm nhạc của chị sẽ được biết đến nhiều hơn, vì người ta có tiền, có thể sắp xếp cho chị hát ở bất cứ đâu, có thể lăng-xê chị trên các phương tiện truyền thông…

Vậy tôi hỏi anh câu này nhé, anh có tôn trọng khi tôi làm như vậy không? Tôi đã đi hát như thế này mười năm rồi và sẽ không dựa dẫm, trao đổi gì cả. Như chị Siu Black, chị ấy có phải trao đổi gì không mà vẫn nổi tiếng? Chẳng hạn, giờ tôi chỉ mất khoảng 15-20 phút đi xe máy từ Lê Thánh Tôn, Q. 1, TP. HCM, đến nơi phỏng vấn ở Q. 5, nhưng nếu đi bộ, trước sau tôi cũng tới vì mình đã nhắm trước cái đích đó rồi.

 

“Em từ chối, em là người vớ vẩn”

Các cơ hội mà chị có là mơ ước của rất nhiều ca sĩ, bởi không ít người đánh đổi mọi thứ để mong nổi tiếng, để được sống trên nhung lụa…

Đúng! Đây cũng là điều người ta nói với tôi: “Em có biết bao nhiêu người mơ ước để có được một cơ hội như vậy không? Em từ chối, em là người vớ vẩn!”. Câu nói đó làm tôi vô cùng bất ngờ.

 

Nhiều cô gái phải giả vờ âu yếm, phải sống giả tạo cả khi trên giường… chỉ để đổi lấy túi xách, xe cộ, căn hộ… Chị nghĩ sao?

Tôi sẽ không trách và nghĩ về họ thế này, thế kia. Cuộc sống mà, nếu họ cảm thấy điều đó giúp bản thân hạnh phúc thì cứ làm. Nếu tôi làm điều đó, bạn của tôi sẽ cảm thấy không vui. Có một người bạn nói với người khác mà tôi vô tình nghe được: “Mày biết không, Tinna Tình là thần tượng của tao, một người phụ nữ bản lĩnh, hiếm có trên đời này”. Câu nói đó đã thức tỉnh tôi và tôi từ chối.

 

Nếu bây giờ nhìn thấy một ca sĩ trẻ bước xuống từ chiếc xe Audi, tay xách túi LV, mang giày Gucci, kính Prada… chị sẽ nghĩ sao về cô ấy? Đáng lẽ chị cũng có thể ở vị trí đó?

Tôi không suy nghĩ gì cả, người ta làm người ta hưởng. Tôi không làm thì không hưởng, cái gì cũng có giá của nó!

Tôi cũng thích ăn mặc đẹp, xài đồ hiệu, nhưng tôi lại nhớ đến lời nhạc sĩ Dương Thụ từng nói “Trong một phụ nữ đẹp phải có một tủ sách. Nếu chất lên mình hàng hiệu mà bên trong chẳng có gì, thậm chí cả liêm sỉ thì không hay lắm! Nếu bên trong mình có rồi và thêm bên ngoài nữa thì quá đẹp”.

Tinna Tình đang chơi ghita

 

Nhiều người nói tôi… ngu

Đa số phụ nữ trên trái đất này đều thích vật chất, rất ít người như Tinna. Khi đọc bài phỏng vấn này, họ sẽ nghĩ chị bị hâm?

Tới bây giờ rất nhiều người nói: “Cô này ngu thế nhỉ, trời cho vẻ bề ngoài để làm chi? Phí!”. Tôi nghe hoài.

 

Nhiều cô gái hy sinh để nổi tiếng giải thích rằng họ đánh đổi để lấy tiền giúp bố mẹ có cuộc sống sung sướng hơn. Trong khi đó, bố mẹ chị vẫn còn nghèo.

Cuộc sống của tôi giờ không thiếu thốn như xưa và tôi có thể lo cho mẹ đôi chút, còn bố tôi tự lo cuộc sống của ông. Nếu như mẹ tôi biết tôi phải yêu một người giàu có để nuôi mẹ, mẹ sẽ không bao giờ cầm những đồng tiền đó. Mẹ tôi bảo đừng bao giờ chấp nhận chuyện đổi chác, họ đến với mình bằng tiền thì sẽ coi mình như đồng tiền.

 

Chị có cho rằng bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ dễ gây tổn thương cho con cái, khiến họ thường khó tin vào con người và tình yêu?

Không, tôi vẫn yêu nếu gặp người thích hợp. Bố mẹ tôi chia tay, tôi thấy rất thoải mái, vì họ không hạnh phúc. Khi còn sống chung, tôi là người cực nhất. Tôi thấy mình giống như nơi trút giận của hai người. Khi họ chia tay, tôi phải sống vất vưởng, lang thang, nhưng số phận mà, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, mình phải tự vượt qua thôi. Có nhiều người hỏi tôi nếu được sinh ra lần nữa, tôi có chọn nơi khác không? Tất nhiên là không, vì sau khi trải qua nghèo khó, đau khổ, tôi mới hiểu được cuộc sống, hiểu được những người nghèo.

Khi mười bốn tuổi, tôi đứng ngoài đường phố nhìn vào mấy quán ăn sang trọng thấy thèm lắm! Trời ơi, sao mình không được ngồi trong đó? Tôi buồn lắm! Rồi khi đã ngồi vào trong những quán đó, tôi lại thấy bình thường và tự dưng nhìn ra ngoài. Tôi thấy khi buồn, mình ngồi quán vỉa hè cũng buồn, ngồi trong Caravelle cũng buồn.

 

Thực tế cho thấy bố mẹ của nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam đã “tiếp tay” để “bán con” cho các đại gia…

Quả là đáng buồn cho những đứa con của họ!

 

Từng bị lừa để… tiếp rượu quán bar

200905_tinna-tinh-Box

Biết chị cách đây tám năm, từ khi chị còn dùng bản nhạc từ karaoke để đi hát. Đã trải qua quá nhiều thăng trầm, bị lừa lọc, bị lợi dụng… sự việc nào khiến chị thấy đau lòng nhất?

Ngày mới đi hát có một quán bar mời tôi. Tôi nghĩ mình hát hay nên họ mời, nhưng thực chất họ mời vì ngoại hình của tôi. Mỗi lần hát xong, tôi phải xuống uống rượu với khách, uống thật nhiều để khách phải trả nhiều tiền. Lúc đó tôi 17 tuổi. Khi tôi gọi nước cam, họ lại mang rượu ra và tôi nhận ra điều này không phải bình thường. Tôi không đồng ý và bị mất chỗ hát.

Có người đưa cục tiền 100 triệu đồng trước mặt nói muốn giúp đỡ. Hành động đó quá thô bỉ làm tôi buồn cười. Họ bảo tôi cầm thu đĩa, chuyện của cả hai từ từ tính, làm đĩa xong tình yêu sẽ đến. Tôi thấy thật hài hước. Tôi bảo đối với tôi, tình yêu khác lắm chứ không vật chất và sòng phẳng như thế này đâu.

 

Chị mang quốc tịch Czéch, có nhiều cơ hội đi khắp nơi và lại xinh đẹp, tại sao chị vẫn chịu vất vả để theo đuổi sự nghiệp ở Việt Nam?

Tôi thích đất nước và con người Việt Nam. Nếu không thích, tôi đã không sống ở đây.

 

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ thật lòng. Chúc con đường chị đi sẽ luôn trải hoa hồng và thành công rạng rỡ!

BÀI: NA NGHI

Đừng bỏ qua:

Bình luận qua Facebook

Bình luận qua Disqus